Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

THỂ TÍNH VÀ HUỆ NHÃN

  

    Một hôm, ngài Quế Sâm, ngài Trường Khánh, ngài Bảo Phước là ba vị Thiền sư đạt đạo cùng đi vào Châu Thành, chợt thấy một đóa mẫu đơn bên đường.    
    Ngài Bảo Phước nói:
    - Một đóa hoa mẫu đơn đẹp.
    Ngài Trường Khánh bảo:
    - Chớ để con mắt sanh hoa.
    Ngài Quế Sâm liền bảo:
    - Đáng tiếc một đóa hoa.
    Như vậy, chỉ là một đóa hoa, nhưng đã đi từ mắt vào đến sự suy nghĩ phán xét của 3 vị thiền sư, đi từ thể tính đến tự tính, từ sắc đến tưởng. Đó là do cái kiến chấp thể tướng từ 3 vị về một đóa hoa mà sinh ra.
    Con mắt sinh hoa là con mắt thể tướng nhìn hoa để biết rằng có hoa, nhận thức rằng có một đóa hoa hiện hữu trước mắt mình, cũng đáng tiếc cho đóa hoa là hoa không có thực tính để nhìn nhận đó là hoa.
    Thiền sư Duy Tín có nói: “Trước ba mươi năm khi chưa học đạo thì thấy núi sông là núi sông. Sau khi học đạo, hiểu đạo lý thì thấy núi sông chẳng phải là núi sông. Sau ba mươi năm thấy núi sông trở lại là núi sông”.
    Chưa hiểu đạo, thấy cái trước mắt mình thì biết cái đó đang ở trước mặt mình với hình trạng như thật. Núi là núi, sông là sông. Thật vậy. Khi hiểu đạo rồi, nhìn thấy mọi thể tính của sự vật đều là không, toàn là giả hợp, nên dù cho thấy nó trước mặt nhưng tướng tính của nó vốn là không. Sự vật không còn là sự vật nữa, núi không là núi, sông không là sông, chỉ là những ngộ nhận mê lầm của mắt và tâm chấp. Khi hiểu rốt ráo con đường đạo trong chính mình mới thấy núi cũng là núi, sông cũng là sông, lúc còn lúc mất, tồn tại hay mất đi chỉ là vọng tưởng của tâm.
    Mang nhiều, gánh nặng từ ngũ uẩn, mê chấp, biết lúc nào mới thấy núi chính là núi, sông chính là sông.
    Hãy bước đi trên con đường đạo mà Đức Phật đã chỉ cho ta, hầu mong khai thị huệ nhãn trong mỗi người của chúng ta. Để có ngày nào đó sẽ thấy được núi sông như thế nào.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét