Ngày lên

Một ngày tự nó đã là một đời với nhiều cung bậc khác nhau. Hãy sống trọn vẹn cho một ngày.

Âm nhạc và hoa hồng

Âm nhạc và hoa kết nối những cảm xúc và thăng hoa cuộc sống.Hãy trân quý và tận hưởng.

Chiều của biển

Một ngày sắp qua với những việc làm được và chưa làm được. Đừng để hoài phí một ngày sẽ qua.

Niêm hoa vi tiếu

Chân lý là mặt trăng trên cao, cũng xa mà cũng gần. Hãy đi theo con đường mà Ngài đã chỉ cho ta.

Hoa Vô ưu

Cuộc sống với bao nhọc nhằn và đầy toan tính. Hãy tỉnh thức, buông bỏ mọi âu lo, sống thanh thản trong hiện tại

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2022

QUÁN BÊN SÔNG.

          Bài viết đã lâu, nhưng nếu không gặp lại cô chủ nhỏ - trên FB - thì vẫn chưa xong và nằm đó rêu phong bụi mờ. Xin cảm ơn cô chủ.

         QUÁN BÊN SÔNG.

Thân gởi về Quán Ngự-Giao và Mỹ Lưu - cô chủ nhỏ một thời.


          Trong một chiều, trên con đường dọc theo bờ sông Bến Ngự - con đường mà tôi vẫn tha thẩn ngắm chiều buông trên sông - tôi đã nghe tiếng nhạc vọng ra đâu đó trong một khu vườn đầy bóng cây, nhẹ nhàng, thanh thoát. 

         Cũng chẳng để ý vì đang sống trong cái thế giới mộng mơ của con đường và dòng sông bên cạnh. Nhưng rồi nhiều lần ngang qua, mỗi lần như vậy lại nghe vài bài "ruột" của mình từ đây vẳng ra.

        Cho đến một ngày, cái ngạc nhiên của tôi đã chuyển thành cái tò mò là phải tìm coi ngôi nhà và những dòng nhạc lơ lững trong cái nhá nhem của buổi chiều này đang ở đâu trong đám cây bụi um tùm kia. 

        Thế là tôi dừng lại, ghé nhìn qua khu vườn, căn nhà ẩn mình dưới những táng cây rậm rạp ....

        Bước qua cổng vào một căn nhà làm tôi ngại ngùng...nhưng chỉ vài bước chân tôi lại thấy một khoảng không gian nho nhỏ như một túp lều nằm biệt lập với căn nhà, bên trong là vài bộ bàn ghế và một cái quầy nhỏ. Thì ra đó là một quán nước, bên ngoài không thấy bảng hiệu hay tên quán chi cả....nên nhiều lần ngang qua cứ tưởng đó là khuôn viên của một ngôi nhà. 

        Cô chủ nhỏ - có lẽ thế - mái tóc đổ dài một bên, ánh lên bên cái đèn bàn nhỏ nhắn trên quầy, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn người khách với những bước chân ngập ngừng...vài người khác đang trầm ngâm bên ly cafe bốc khói. Trời thì lạnh và tất cả đều im lặng trong tiếng nhạc vẳng ra từ đâu đó trong phòng. Không gian như cô đọng lại.

        Tìm một cái bàn trống ngoài cùng gần với bức vách được thiết kế bằng những nhánh tre nhỏ tỏa ra như những tia mặt trời. Ngồi đây, có thể phóng tầm mắt để thấy con đường trước quán và dòng Bến Ngự đang lững lờ dưới kia. Bên kia sông cùng với những hàng cây, chút nắng còn sót lại vẫn loang lỗ trên đường.

         ....

        Chiều đang xuống chầm chậm trên sông in hình những hàng cây bên đường, từng cánh bèo trôi nhẹ cho đến hút mắt, con nước dần sẫm màu đen thẫm. Dòng nước vẫn trôi. 

        Khi những chiếc đèn nho nhỏ trong phòng không đủ xua tan đi bóng chiều nhá nhem, tầm nhìn khép lại, mơ hồ trong một khoảng mờ mờ quanh cái bàn nhỏ và ly cà phê không đường, chát đậm, "cái tôi" và những ý tưởng được khai phóng khỏi cái không gian ồn ào, vọng động ngoài kia lại trở về với chính mình trong tiếng nhạc như tiếng ru êm. 

..."Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa

Làm lời lá bay trên đường đi"...

("Cho đời chút ơn"-TCS)


         Tiếng nhạc thì thầm, dịu êm lấp đầy khoảng không gian nhỏ bé của cái quán, từng ngụm cà phê và ly trà nóng, cô chủ thì lúc ngồi ở quầy, lúc lại mất dạng đâu đó trong nhà ...thời gian dần trôi.

        ....

        Bất chợt, tôi nghe tiếng đàn guitar và giọng hát nho nhỏ của một ai đó vẳng ra từ một góc vườn...lúc đầu tôi cứ ngỡ là tiếng nhạc được phát ra từ máy cassette của quán, nhưng không phải vậy, lúc rõ lúc mờ. Nhìn xéo qua cánh cửa mở ra khu vườn, tôi thấy một cô bé thì phải, đang xỏa tóc bên cây guitar và chắc hẳn tiếng đàn hát là từ đây. Dáng mảnh mai, hiền dịu, nhỏ nhắn, một mình với bóng chiều.

        Trong khu vườn rộng, tôi chẳng nghe được tiếng hát của cô bé, nhưng hình ảnh bờ tóc trên cây guitar thật dễ thương, thoáng chốc làm tôi rung động. Lúc đó tôi chẳng còn nghe tiếng nhạc trong quán nữa mà chỉ căng tai ra để nghe cô bé đàn hát những gì, nhưng không thể vì hơi xa và phần thì tiếng nhạc trong quán át hẳn tiếng đàn hát. Thôi thì thay vì nghe hát thì "nhìn hát" cũng được. 

        Cứ thế tôi ngắm nhìn hình ảnh cô bé bên cây đàn và ly cà phê cạn dần cùng với vài ba ấm trà. Bên cái quầy, vẫn là một khuôn mặt nghiêng nghiêng bên bờ tóc xỏa, thì ra người chơi guitar là một cô bé khác nữa.

        Thoáng chốc, tôi bỗng quên đi con đường ngoài kia và thời gian như ngừng lại cho đến khi cô chủ quán bắt đầu quay ngược những chiếc ghế úp lên mặt bàn, thì ra đã đến lúc quán đóng cửa rồi. 

        Đường về se lạnh, sương rơi đẫm cả mặt đường, trời đã về khuya và đây có lẽ là cái quán đầu tiên ở Huế giữ chân tôi lâu như vậy.

        .....

       Tôi về giới thiệu quán này cho mấy ông bạn cùng lớp, thì nhận được nhiều nụ cười bí hiểm: "À, chừ ông mới biết quán này ha?" "Quán dễ thương lắm đó!"...trời ạ!...Quán cà phê mà dễ thương? Có lẽ vì cô chủ quán chăng?

       Cũng tội thiệt, bởi vì không có tên nên quán "bị" đặt nhiều cái tên theo cảm nhận của từng người khi đã một lần đặt chân đến quán, nhâm nhi ly cà phê ngắm mưa rơi trên sông. Nào là quán "Không tên", quán "Bên sông", quán Ngự-Giao (vì quán nằm giữa 2 cây cầu Bến Ngự và Nam Giao), quán "ML" (là tên cô chủ), quán "Tôn Nữ" (là họ của cô chủ)...và nhiều cái tên "cổ quái" được đặt ra cho cái quán nhỏ này... 

         Mới biết chàng nào cũng "cắm rễ" ở cái quán này lâu rồi nhưng dấu biệt làm như đó là thứ "tài sản riêng" của mấy cụ, không cho ai biết vì sợ "xí phần" "cắm rễ" hay sao á?

        Còn dấu luôn cả những sáng trưa đón đường cô chủ đi học, ...thế là tụi hắn lại qua mặt mình để được nhìn cô chủ cho đở nhớ. Cũng là cái tính tò mò, tôi gia nhập luôn vào đám "đón đường" kia vì muốn nhìn được cô bé với mái tóc trải dài trên cây đàn guitar, chỉ xuất hiện chiều tối bên hiên cái quán không tên.

       Chầm chậm trên đường, mái tóc dài dưới chiếc nón nghiêng nghiêng đung đưa theo từng bước chân, dáng vẽ mảnh mai, dịu hiền, thỉnh thoảng ngước nhìn hai bên đường để tránh những chiếc xe vô tình ngang qua.

       Nói là "đón đường" nghe có vẽ "hầm hố" quá, chứ thật ra chỉ là những chàng núp lén bên đường, rình mò xa xa chỉ để thấy được bóng dáng của một người, rồi lẽo đẽo theo sau cách cả một quãng đường, chỉ để được gặp, được nhìn một chút dù là nhìn ở phía sau.

        Nên nếu muốn gặp được cô chủ thật gần và đàng hoàng nhìn ngắm, chỉ có một cách là vào quán. 

        Tôi cũng không phải là một ngoại lệ nên dần dà gia nhập vào đám "cắm rễ" ở cái quán này cho đến năm đệ nhất (lớp12 bây giờ), vì bận ôn luyện cho kỳ thi tú tài và đại học. Nhiều tên "cắm rễ" ở quán như một cách "trồng cây si"cô chủ. Nhưng chỉ để ngắm nhìn và vấn vương một bóng hình quá đẹp ở đây và không phải chỉ là cô chủ quán mà còn nhiều chị em của cô chủ nữa, thỉnh thoảng xuất hiện, làm cho cái quán nhiều khi trở thành một vườn hồng tươi thắm. Những người đến đây có khi như lạc vào ma trận của những bông hoa.

Tôi, thì không hẳn vậy, đến quán chẳng qua là yêu thích cái không gian tĩnh lặng, đẹp, nhạc hay và cố tìm lại hình ảnh bờ tóc trên cây guitar vào lúc chiều tà trong góc vườn. Cho đến một lúc, tôi mới thật sự nhìn thấy khuôn mặt trái xoan ánh hồng dưới ngọn đèn bàn với những đường cong mềm mại, mượt mà như một Juliet - của Shakespeare - hiện thân trong cô chủ nhỏ - chính là người chơi đàn trong đêm. Một bức tranh thiếu nữ tuyệt đẹp, mỏng manh lạ thường như sương khói bên trời.

        ....

        Sau này, khi thời gian trôi đi, tôi mới nhận ra rằng, chất Huế của tôi thấm đậm thành những nét trầm mặc, sâu thẳm, chung thủy như con đường và dòng sông ở đây. Những bài nhạc tôi được nghe ở cái quán bên sông thành một dòng nhạc rất đẹp mà tôi hằng nhớ và mãi về sau đã thành những bản nhạc bất hủ không phai nhạt theo thời gian.

        Hình bóng cô gái Huế được ghi nhận qua hình dáng mảnh mai, thanh tú, dịu dàng của cô chủ nhỏ xỏa tóc bên cây đàn trong bóng chiều trôi.

       ....

       Nay thì quán Ngự - Giao đã không còn nữa, nhưng những lúc chiều dần xuống với tiếng guitar vẳng vọng một nơi nào đó, tôi lại thấy như mình đang trầm ngâm bên ly cà phê không đường trong quán bên sông của một ngày xưa đã xa.

       Xin cảm ơn Huế với những dòng sông, con đường, những chiếc cầu nối hai bờ yêu thương.

       Xin cảm ơn cái quán nhỏ và hình ảnh cô chủ trong khu vườn bên bờ Bến Ngự - Nam Giao.

LeBinh.

10-12-2022.


OYE COMO VA-SANTANA

        

       


Nghe lại bài hát của Santana từ hơn 45 năm với cách ghi hình và phối nhạc khác hơn.

Carlos Santana - một guitarist huyền thoại - người pha trộn rock với âm nhạc Mỹ Latin và fronted Santana. Ông đã giành được giải thưởng Album rock hay nhất và Album của năm cho Supernatural vào năm 2000, 10 Grammy Awards và 03 giải Grammy Latin 2002.

"Âm nhạc là liều thuốc thần bí chữa lành cho người nghe khỏi sự lây nhiễm của nỗi sợ hãi, sự lây nhiễm của sự xa cách, sự lây nhiễm của suy nghĩ bạn không xứng đáng." ("Music is the mystical medicine that heals the listener from the infection of fear, the infection of separation, the infection of thinking you’re not worthy." - Carlos Santana)

Vào ngày 09-07-2010 - trên sân khấu trong một buổi hòa nhạc tại Tinley Park, Illinois - Carlos Santana đã cầu hôn Blackman - là tay trống lưu diễn của Santana - ngay sau màn độc tấu trống của cô. Họ đã kết hôn tại Maui, Hawaii vào ngày 19-12-2010. 

Blackman nuôi dưỡng tâm linh trong khả năng âm nhạc của cô ấy: “Tôi tin rằng âm nhạc thiêng liêng đến nỗi một khi bạn đang chơi nhạc, bạn đang thực hiện công việc cầu nguyện, cho dù bạn có ý thức về nó hay không, bởi vì bạn có một ý định tập trung”, ("I believe that music is so sacred that once you're playing music you are doing the work of prayer, whether you're conscious of it or not, because you have a focused intent" Blackman).

Cindy Blackman Santana, Becky G, Tito Puente, Jr., Tal Wilkenfeld, Rubén Rada, cùng với 20 nhạc sĩ khác trên khắp thế giới, cùng tham gia để tạo ra bản nhạc đầy năng lượng, cổ điển, dễ chịu này.

Lắng nghe nhịp điệu của Colombia, Panama, Uruguay, Congo, Brazil, Haiti, Vương quốc Bahrain và Hoa Kỳ (California, Florida, Louisana) đoàn kết hòa hợp hoàn hảo trong bản trình diễn Bài hát Vòng quanh Thế giới này của Tito Puente, có sự góp mặt của Carlos Santana, người đã làm cho bài hát"Oye Como Va"  trở thành hit trên toàn thế giới vào năm 1970 cùng với ban nhạc Santana của mình.

Playing For Change (PFC) là một Certified B Corp (Tổ chức Mục đích Xã hội) được tạo ra để truyền cảm hứng và kết nối thế giới thông qua âm nhạc, ra đời từ niềm tin chung rằng âm nhạc có sức mạnh phá vỡ ranh giới và vượt qua khoảng cách giữa con người với nhau. Trọng tâm chính của PFC là ghi lại và quay phim các nhạc sĩ biểu diễn trong môi trường tự nhiên của họ, đồng thời kết hợp tài năng và sức mạnh văn hóa của họ trong các video sáng tạo có tên Bài hát vòng quanh thế giới. 

Việc tạo ra những video này đã thúc đẩy PFC thành lập Ban nhạc Playing For Change - một đại diện hữu hình, lưu động về sứ mệnh của mình, bao gồm các nhạc sĩ đã gặp nhau trong suốt hành trình của họ; và thành lập Tổ chức Playing For Change - một tổ chức phi lợi nhuận riêng biệt chuyên hỗ trợ các chương trình âm nhạc cho trẻ em trên khắp thế giới. 

Thông qua những nỗ lực này, Playing For Change nhằm mục đích tạo ra hy vọng và nguồn cảm hứng cho tương lai của hành tinh chúng ta. 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập https://playingforchange.com.

Nguồn: Youtube.com, Wikipedia.

06-11-2022

LeBinh


VƯỜN THỦY LIÊM.

        


        Mỗi lần ghé qua đây, lại có một bất ngờ mới...

  Vườn lan bốn mùa với đủ loại lan ta, tây, lan rừng được treo quanh khu vườn nhỏ, rải rác lại bung nụ những đóm hoa....

  Nay là vườn chim với nhiều loại chim...đang nhảy nhót trong từng dãy lồng, thỉnh thoảng lại cất tiếng hót líu lo, đủ giọng chim.

  Tuy là "cá chậu chim lồng" nhưng những chú chim ở đây được chăm sóc cẩn thận với sự trìu mến đặc biệt....được cho ra khỏi lồng, tập cho quen với người và mang đi quanh nhà...được cho ăn tùy theo sở thích của từng loại. Có con sổ lồng bay đi nhưng vài ngày sau lại thấy trở về trên cành cây quanh nhà...chắc là cũng quen chốn cũ không nỡ rời xa.

  Con bạch yến gãy chân được mang về chăm sóc, nay đã bay chuyền trên những cành cây; chú sẽ non bị rớt khỏi tổ, được cho cái tổ mới trong giỏ hoa bất tử, đã trổ đủ lông ...cặp chim khách nuôi từ nhỏ, dạn dĩ nhảy từng bước trên tay, nhảy tận lên vai, ngắm nhìn mọi người...chú chàng này ngoài những thức ăn thông thường lại thích uống trà và ăn yaourt lạnh...

Loay hoay trước cửa nhà là một chiếc lồng lớn được hàn dính chung quanh là lưới mắt cáo đang hoàn thiện dần...là nơi ở mới cho những chú chim sẽ rộng cánh bay trong một không gian mở trên những cành cây đan xen vào đó. Dù sao cũng rộng hơn cái lồng con.

Đặc biệt, giữ chân mọi người là ấm trà hoa cúc, với nguyên liệu là hoa cúc tươi (bông nhỏ), hạt câu kỷ tử, hạt sen, hạt táo khô, cơm nhãn nhục, xí muội và chút đường phèn thanh thanh...Quả là một ấm trà nhưng bổ sung nhiều vị thuốc nam trong đó....vừa uống trà...vừa tóp tép ăn luôn "xác trà"....thú vị thật.

Từng ngụm trà mát lịm trong buổi trưa nắng....cùng với tiếng hót của vài chú chim đủ để thức tỉnh khi đang "thả hồn" theo ấm trà hoa cúc.

Chú sẽ đặt tên cho chỗ này là "Vườn Thủy Liêm" và rất cảm ơn Đinh Kim Thủy trong một sáng ở đây cùng với chim, lan và trà hoa cúc.

Hàm liêm.

31-10-2022.