Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

KỶ VẬT.

 


        Không biết có phải vì anh là người khiếm thị hay không?...để nhìn được những hình ảnh của mình hay của gia đình...nên trong nhà hầu như không có một hình ảnh nào cả. Hình chung của anh chị lẫn hình của gia đình.

Nhiều nhà, tấm hình chung của hai vợ chồng được treo ở nơi dễ nhìn thấy nhất như hai trụ cột trong gia đình hoặc hơn nữa là minh chứng cho một hôn nhân hạnh phúc trường tồn theo thời gian cùng con cháu. 

Cũng lâu rồi khi ghé thăm anh, tôi đã phát hiện ra điều này...

Có lần tôi hỏi tại sao như vậy thì nhận được câu trả lời của anh: "Tui thích lắm chú, nhưng con cháu lo làm ăn, tôi lại mù lòa nên lâu nay đâu có chụp hình, chụp ảnh chi đâu?".

Tôi cắc cớ hỏi lại anh: "Anh không thấy đường lại thích hình ảnh ha?"

        -  Tui cũng thích lắm chú, tui không thấy nhưng con cháu tui thấy đó chú, bây giờ còn mà không có hình ảnh, lúc không còn nữa thì ai nhớ tới mình. Anh chậm rãi nói với tôi.

        Thế là anh đã mở đường cho tôi nên trong mấy lần ghé thăm anh chị, tôi xin phép bấm một số hình cho anh chị và cả gia đình, mấy cháu.

        Về nhà, tôi sang rửa hình, trong đó có một hình chung của anh chị tôi phóng lớn ra, cho vào một khung hình và lễ mễ đem tất cả vào tặng cho anh chị, cách chỗ tôi hơn 70 cs.

        Không thể diễn tả được cảm xúc của tôi khi chứng kiến một người khiếm thị "coi hình" của mình và gia đình...

        Hai tay cầm lấy khung hình của anh chị mà tôi phóng lớn, anh hỏi tôi từng chi tiết trong khi tay lần mò sờ vào từng chỗ trong tấm hình, và tôi từ người chụp hình trở thành người thuyết minh từng hình chụp cho anh...nào là tư thế, ăn mặc ra sao, có cười không, ngồi như thế nào?....Mấy đứa nào được chú chụp hình...đứa nào đứng ở đâu, có nghiêm trang hay không?....và nhiều thứ mà anh cần biết khi không nhìn thấy được.

        Lúc đó, tôi biết rằng dù anh không nhìn thấy nhưng qua cách diễn tả của tôi, anh sẽ có cảm nhận riêng và "thấy" được từng tấm hình qua ký ức của anh. 

        Lần sau. ghé lại tôi thấy tấm hình của anh chị được treo trên vách nhà được nhìn thấy ngay từ khi vừa bước vào nhà, bên cạnh đó là những hình của gia đình cũng được lồng vô khung kính treo rải rác quanh đó và chưa kịp ngồi xuống ghế, anh đã khoe: "Chú coi mấy hình tui treo lên đó có được không?"....và tiếp : "Coi mấy hình, chị vui lắm chú ơi!...lâu rồi mới có".

        Tôi thầm vui theo cái vui nho nhỏ, đơn sơ của anh và trân trọng khi cảm nhận được sự trân quý cua anh chị với món quà tôi tặng.

        Lần đó, tôi bấm thêm cho anh chị một số hình nữa và do "bị" anh phát hiện mùi trầm hương từ khi tôi mới bước vào nhà. Quả thật người khiếm thị lại có khứu giác tuyệt vời hơn người bình thường rất nhiều và thấy anh có vẽ thích thú với mùi trầm hương, tôi gỡ xâu chuỗi đang đeo mà tôi được một sư thầy cho cách mấy ngày trước tặng luôn cho anh.

        Cũng với đôi bàn tay thay cho cặp mắt, anh mân mê xâu chuỗi, thỉnh thoảng lại hít sâu một hơi như dẫn mùi hương vào cơ thể. Anh nói: "Có xâu chuỗi này chắc tui sẽ niệm Phật và lần từng hột của xâu chuỗi....còn lại tui lấy ra 02 hột để đeo vào cổ...đến lúc ngủ vẫn thơm mùi trầm, chắc được ha chú?"

        Tôi nói: "Hay lắm anh, cũng là một cách an tâm riêng của mình"... và thầm chấp nhận theo ý của anh.

        Lần nào cũng vậy, khi vào đây tôi được ăn một bữa cơm với anh chị và gia đình mà thức ăn là những hải sản mấy cháu đánh bắt từ biển về...còn đùm túm một mớ mực khô, cá khô, chả trứng mực chị làm để chuyển cho anh em bạn của anh gần chỗ tôi.

        Tình cảm của anh chị và gia đình, không thể nào quên.

        ......

        Cách 02 năm, trong lúc cao điểm của mùa dịch, tôi nhận được điện thoại của chị báo tin anh đã mất, có lẽ cái cơ thể ốm yếu đã không gánh nổi sự sống sau những đau thương, mất mát vì sự ra đi đột ngột của đứa con đầu lòng và thế là anh buông tay trước số phận. 

        Bàng hoàng và thương cảm khi nhận được tin này, nhưng không thể vào với anh và gia đình được, tôi đành nhắn lời với chị thắp dùm tôi nén nhang tiễn biệt và bùi ngùi cho một số phận, cho một người anh khiếm thị đã không còn và tự hứa trong lòng nếu có dịp sẽ vào thăm anh lần nữa và thắp nén nhang trước bàn thờ của anh.

        ....

        Với tâm nguyện như thế, hơn 02 năm sau ngày anh mất tôi mới có dịp ghé lại nhà anh. Chị không có ở nhà, tôi chỉ trò chuyện với cháu trai nay về nhà ở để chăm sóc mẹ và gia đình.

        Cắm nén nhang xong tôi chợt nhìn thấy di ảnh của anh là tấm hình tôi bấm cho anh ngày nào, bên cạnh đó là xâu chuỗi trầm hương tôi tặng anh được đặt gọn gàng trên một cái đĩa.

        - Ba dặn con phải để xâu chuỗi của chú bên cạnh để ba còn nghe thấy mùi hương trầm chú tặng. 

        Tôi lặng người trước những tặng vật của tôi nay đã trở thành di vật của anh.

        Anh quý giá nó...nhưng tôi còn trân quý hơn vì thật đơn sơ nhưng anh đã mang theo nó trong lòng về tận một nơi nào đó cùng với anh.

        Xin cảm ơn anh vì những tình nghĩa mà anh chị đã dành cho đứa em ở xa và cầu mong anh yên nghỉ sau một đời dong ruỗi.

        Vẫn nhớ về anh.

        Hình chụp tại nhà anh Ba - La gi - ngày 01-03-2023.


LeBinh

11-03-2023.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét