Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

NGƯỜI QUÉT ĐƯỜNG.

 




        Chiều tà, trên đường về nhà sau buổi họp mặt thân hữu, tôi gặp một nhân vật rất đặc biệt....theo tôi là như vậy.

....

Phần thì nhà còn xa, phần thì chiều rồi nên tôi chạy khá nhanh qua đoạn một tỉnh lộ trước khi ra quốc lộ để về nhà.

Con đường vắng vẽ, ít xe cộ qua lại, bóng nắng chiếu xiên trên mặt đường vẫn còn nóng âm ỉ, thỉnh thoảng vài cơn gió tốc lên mớ bụi, bám lên hàng cây bên đường.

Bỗng nhiên, trên cả quãng đường dài không một bóng người, tôi thấy một người với bộ veston sáng màu, đang loay hoay với cây xẻng cũng hơi kỳ lạ bên vệ đường, cạnh đó là một cột mốc màu cam được đặt tạm, báo hiệu có việc làm trên đoạn đường này.

Đã chạy quá một đoạn, nhưng cái tính tò mò hiếu kỳ trong tôi lại "động đậy" ....nên tôi vòng xe lại thử coi anh ta đang làm gì ở đây trong trang phục chỉ có mặc để đi dự "đại hội" và trong tay là bộ "đồ nghề" cũng hơi lạ kỳ kia.... 

        Vờ như hỏi đường đi, tôi lại gần và bắt chuyện với anh.

        Sau khi được anh chỉ dẫn tận tình con đường về nhà, tôi kín đáo ngắm nhìn anh ấy.

        Bên ngoài bộ vét màu xám nhạt là chiếc áo sơ mi trắng tinh, với chiếc cravate màu đỏ sọc trắng tao nhã, một huy hiệu Cựu Chiến binh gắn ngay ngắn trên ve áo vét, kèm theo là một bảng nhỏ màu vàng ghi Công ty TNHH Quốc tế Trà Tiên Thảo - có lẽ là nơi anh đang làm việc - phía dưới là tên - P.V.N. - chức vụ: "Giám đốc thị trường"- trong túi áo là vài cây bút, một cuốn sổ tay nhỏ, chắc là để ghi chép công việc.

        Chà chà ...có lẽ mình gặp phải một CCB cỡ "bự" đây! 

        ...

        Nhưng kỳ lạ là trên tay anh ấy là một cây chổi được gắn ngược vào cái cán cây xẻng, và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là tại sao anh chàng này diện bộ cánh rất đẹp, không quên đôi giày đỏm đáng, cầm cây chổi-xẻng để làm gì ở đây?

        Sau vài câu thăm hỏi thông thường, lần hồi tôi lại hỏi đến công việc của anh đang làm trên đoạn đường này... mới biết thêm vài điều.

        Thì ra anh ta đang dọn dẹp và quét mớ đất cát lấn ra vệ đường, và nếu có rác rến hay đám cỏ dại mọc lung tung thì anh cũng sạc bay hết cả gốc rễ và dọn luôn mớ rác... cho gọn gàng, rộng và sạch thoáng con đường.

        - Anh có thường dọn dẹp bên lề đường này không? Tò mò tôi hỏi.

        - Ồ hễ thấy lề đường lộn xộn, cát đát lấn vô dường đi, hay rác rến, cỏ dại mọc nhiều là tui làm thôi. Không làm thấy khó chịu trong bụng lắm chú.

        - Hay quá anh.

        Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng: 

        - Không ai làm thì mình làm thôi chú. Có gì đâu?

        Anh ta nói tiếp:

         - Chú thấy không? nhiều người đi làm từ thiện giúp người, giúp đời....riêng tui chỉ làm công việc nhỏ mọn này chỉ để giúp bà con đi lại thuận tiện, con đường sạch, thoáng, an toàn hơn... thích thì tự tui làm chẳng ai bắt ép gì cả.

        Tôi chưa kịp "thẩm thấu" ý tưởng này thì anh nói tiếp:

        - Các sư thầy, cha xứ nếu có làm được nhiều việc đều có người lo lắng và chăm sóc...riêng tui ...tui chỉ có vợ, con lo cho tui thôi....mà hễ biết tui làm mấy việc này là bà xã tôi vui lắm...tui chỉ cần có vậy. Anh ta vui vẽ cho tôi biết.

        Tôi lặng người suy nghĩ về cái triết lý nho nhỏ của anh và nghĩ: " Làm mấy công việc này mà ăn mặc đẹp, trịnh trọng quá đi, đủ cả lệ bộ....nhiều khi còn đẹp hơn đi ăn cưới".

        Như hiểu được suy nghĩ khi thấy ánh mắt tôi lướt qua bộ cánh, anh vội nói:

        - Đi công việc chú à, sẳn vậy làm luôn...đâu có thời gian thay áo.

        Hóa ra là vậy...

        Sau khi biết được nhiều điều rất hay từ anh chàng này, tôi xin bấm vài tấm hình của anh để kỷ niệm cho lần gặp gỡ, cũng như việc làm của anh ấy.

        - Chú chụp cho đẹp đẹp nha...

        Tôi rất vui vì nhận được đồng cảm của anh và trên đường về lòng thấy hân hoan hơn vì biết rằng bên cạnh cũng còn những người vô vị lợi và đang cống hiến chút công sức của mình cho cộng đồng chúng ta.

       ...

        Ông bà mình thường nói: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", tôi thì ngoài việc học được vài bài học trong cuộc sống, lại hiểu thêm một triết lý đơn giản từ một người, tự nguyện làm những việc bình thường nhưng trân trọng nó với bộ cánh rất đẹp của mình, chỉ mong sao tâm ý của mình được an yên vì những việc làm như thế.

        Quả thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ một con người bên vệ đường.

        Xin được cảm ơn anh PVN.

        Hình : Hình chụp tại đoạn đường Hàm hiệp - ngày 11-02-2023.


LeBinh.

13-02-2023.


 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét