Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

Bốn cái hồi trong đời.


Trong kịch bản phim, kịch thường chia ra nhiều hồi, đoạn, cảnh…với nhiều tiết tấu để đưa người xem tiếp cận với nội dung của tác giả.

        Kịch bản đời cũng thế…cũng nhiều hồi, đoạn, cảnh….xuyên suốt trong đời người thể hiện cách sống của một người qua từng giai đoạn của họ và liên quan mật thiết đến số 4 tâm huyền: Đất-Nước-Gió-Lửa; Xuân-Hạ-Thu-Đông; Đông-Tây-Nam-Bắc, Sinh-Trụ-Dị-Diệt…còn về Phật pháp thì có Tứ Diệu đế…

        Anh bạn tôi cũng sáng chế ra một “cái bốn” bổ sung cho kịch bản đời theo cách của anh ta.

        Không còn nhớ là lúc nào khi “trà dư tửu hậu” anh bạn tôi từng nói…bi chừ già rồi ngẫm nghĩ lại đời người có “4 cái hồi”…và chỉ đến đó thôi mà chẳng giải thích gì cho ra lẽ nên bọn tôi cũng chẳng hiểu mô tê gì hết về mấy cái hồi trong đời mà ông bạn tôi nói đến.

        Phải chờ đến cử nhậu sau, khi tụi tôi nhắc đến “4 cái hồi”, anh ta mới chậm rãi giải thích từng cái hồi cho bọn tôi.

Cái hồi đầu tiên trong đời là “hồi hộp” - lý giải : là thời kỳ đầu mới tập tò biết yêu thương ra rít lẩm cẩm, người hay bị “hồi hộp” bất tử như lúc thấp thoáng thấy bóng dáng nàng từ xa xa, hay lúc có may mắn được cầm tay, cầm chân nàng hoặc những giai đoạn kế tiếp về sau…vân vân và vân vân…thiệt là “hồi hộp” !  

        Có ai không rung động, không hồi hộp kiểu này không ? Tôi cho là hồi hộp “kiểu yêu” !…và chắc hẳn không một ai không từng một lần có cái cảm xúc như thế này.

        Chắc là không rồi…trừ những trái tim “sắt đá, chai sạn” !

Nghe chừng cũng có lý cho cái “hồi” thứ nhất.

        Sau giai đoạn đó thì cái “hồi hộp” giảm dần theo thời gian để đón cái hồi khác sẽ đến.

        Đoạn đời dài tiếp theo chẳng ghi nhận được cái hồi nào cả. Cho rằng tạm ổn…

Càng về sau, lúc tuổi tác chất đống trên đầu làm cho bạc tóc bạc tai …ngồi đâu chuyện trò cũng hay nhắc lại câu chuyện của cái thời xa kia lúc còn trẻ mỏ xuân thì….những từ như “lúc trước”, những chữ như kỷ niệm, suy tưởng…và hai chữ “hồi đó” (lúc đó) như là một điệp khúc được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhất trong mỗi câu chuyện….để nhớ lại một thời đã qua với biết bao là kỷ niệm. 

        Trẻ thì sống với tương lai, trung niên thì chậm lại với hiện tại và già đi thì sống với kỷ niệm đã qua với những hồi ức, hồi tưởng lại những kỷ niệm của một thời.

Bạn bè cũ không gặp thì thôi, hễ mỗi lần gặp lại cái điệp khúc “hồi đó” hình như là câu mở đầu cho một kỷ niệm…và cứ thế là hồi đó…và hồi đó…!

Cái “hồi” này thì mấy anh em bọn tôi, chàng nào cũng có cả…cho là trúng phóc cái hồi thứ hai.

Xong cái hồi này, cuộc đời sẽ tới cái lúc sức khỏe ngày càng yếu đi, bệnh tật từ từ xuất hiện, ám ảnh, đeo bám… Có lẽ ai rồi cũng có một cái bệnh gì đó, không sớm cũng không muộn, như đến hẹn lại lên, có chừa ai đâu…như một nghiệp chướng đeo đuổi khiến cho mỗi người phải trả “cái nợ trần ai”…không huyết áp cao thì cũng tiểu đường….. rồi tăng lipid máu, cholesterol cao…rối loạn tuần hoàn não, thiếu máu cơ tim….nhẹ thì gan suy, thận yếu, tim loạn…đủ mọi thứ …mọi loại của tuổi già sức yếu….và rồi Bệnh viện, Nhà thương.. cũng là nơi lui tới thường xuyên…nhiều người còn “đăng ký tạm trú” tại đây ! Úi trời…!

        Rồi thuốc men như là một món “xì ke” ngày nào cũng có…không có nó chắc là không xong rồi. Người sống chung với thuốc như “sống chung với lũ” của người dân đồng bằng Nam bộ…

        Điều này thì quá chí lý rồi…vì ngồi đây 5 trên 8 ông đã có một bịch thuốc trị bệnh tại nhà rồi…và ngày nào cũng không quên nổi nó…đúng là như vậy. Trừ vài  trường hợp kịch bản đời không ghi là họ có bệnh…thiệt là hạnh phúc.

        Giai đoạn gần cuối, sức khỏe ngày càng suy kiệt, cơ thể không còn chống chọi nổi với cái công phá của bệnh tật, sự sống như ngọn đèn leo lét chưa biết tắt ngóm lúc nào…chỉ chờ các bác sĩ thân yêu dùng các biện pháp hay thuốc các loại để mong duy trì và kéo dài thời gian sống quý giá….đó là giai đoạn phải “hồi sức” mới mong cứu vãn tình thế bi đát của một người… !!

        Lúc này chắc là một cánh cửa đang mở ra để “chào mời” rồi…còn cửa chi đó - lên thiên đàng hay xuống địa ngục - thì vẫn chưa đến nên chưa hề biết…chỉ biết cánh cửa đó ai cũng phải bước qua một lần trong đời. “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử” (Văn thiên Tường).

        Cái “hồi” này may mắn cho bọn tôi là chưa ai phải trải qua nên vẫn còn suy ngẫm, nhưng chắc một điều là nếu có bệnh nặng thì cũng phải trải qua cái “hồi” này một lần hoặc vài lần - nếu còn may mắn.

        Và rồi hồi cuối cùng của cuộc đời là “hồi chuông” như trong “Chuông nguyện hồn ai” của E.Hemingway…hồi chuông tiễn đưa “xác thân” về nơi an nghĩ cuối cùng. Xong rồi một đời !

        Hồi này thì chắc hẳn mình không còn được nghe nữa nhưng nhiều người sẽ nghe dùm cho mình. 

        Chấm hết 4 cái hồi cho một đời người.

        Nghe xong bọn tôi cũng “bồi hồi” cho 4 cái hồi trong đời và tự ngẫm mình đang ở hồi nào của vở kịch đời này…Thế mà có chàng trong bọn tôi còn nói: “Tớ đang ở hồi thứ nhất !!”….hay ghê nhen….muốn sống cho lâu hả bạn ?

        Riêng tôi vẫn mong từng hồi một trong chuỗi 4 hồi kéo dài ra nhiều chừng nào hay chừng đó…trừ cái “hồi” đầu tiên và cái hồi cuối cùng…!!

        Đối với bọn tôi…thì chỉ chừng đó “hồi” là tạm đủ cho một đời…không biết với các bạn có “cao kiến” và thấy được “hồi” nào ngoài 4 hồi của bọn tôi hay không ? 

        Xin được chỉ giáo thêm.

        Trân trọng.

        LeBinh

        03-03-2020.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét