Thân gởi về T.N.T.
Tôi lại viết về một trong những người bạn của tôi, người của một thời chung dưới mái trường.
……
Những ngày đầu tiên vào lớp, tôi đã chú ý đến một anh chàng trắng trẻo, nhỏ nhắn, ít nói và hay tư lự về một chuyện gì đó.
Cái làm tôi chú ý hơn là anh chàng này có mấy đặc điểm mà lúc đầu tôi chỉ mỉm cười mà không tìm hiểu gì thêm vì tôi chỉ là “lính mới” so với các bạn cùng lớp. …đó là bộ móng tay để dài mấy ngón, được chăm chút cẩn thận - một bên bàn tay phải -,… cái ống quần với một mãng bạc màu dọc theo bắp đùi trên nền xanh đồng phục và cũng chỉ một bên thôi - bên phải ….
Tính tôi thường ít nói và ngại hỏi han về bạn bè cùng lớp…nhưng mấy cái móng tay ngày nào đi học tôi cũng thấy và ống quần bạc màu thỉnh thoảng lại “xuất hiện”… thật sự làm tôi suy nghĩ về anh chàng này.
Khi đã tạm quen với mấy bạn, tôi mới có dịp gần gũi hơn với anh chàng là lạ này…và những thắc mắc trên mới được giải tỏa dần khi mấy bạn cùng lớp rũ tôi đến nhà bạn ở bờ sông An cựu, Huế.
….
Một chiều mưa lất phất, thỉnh thoảng vài ngọn gió làm những giọt mưa tạt xiên qua mặt, mang theo cái lạnh buốt da của mùa Đông Huế, đôi khi làm hàm răng tự nhiên lại va vào nhau “lốp cốp”…, chúng tôi vài đứa trên mấy chiếc xe đạp cọc cạch dọc theo bờ sông An cựu trên con đường cấp phối lởm chởm đá xen lẫn với những vũng nước mưa còn đọng lại trên đường, vừa đi vừa ngắm nhìn vài người vẫn dầm mưa đi lại hoặc đang khoác mãnh tơi lá trầm ngâm theo dõi cái vó đã buông, chực chờ bầy cá trong mùa nước về.
…..
Một căn nhà nhỏ với khoảnh vườn nho nhỏ, nằm ẩn mình dưới mấy táng cây cũng lặng lẽ như chính bạn tôi.
Tiếp đón chúng tôi đầy bất ngờ trong lúc ngoài kia mưa càng lúc càng nặng hạt là một nồi sắn luộc bốc hơi nghi ngút làm vơi đi cái lạnh bên ngoài.
Lăn qua lăn lại củ sắn nóng hổi trong lòng bàn tay vừa thổi phì phò cho mau nguội để nhâm nhi lúc vừa đói bụng vừa quá lạnh…câu chuyện giữa chúng tôi bắt dầu rôm rã hẳn lên.
Qua vài câu chuyện, tôi mới có dịp hỏi thăm về mấy cái móng tay và ống quần bạc màu của bạn.
Thì ra anh chàng này vừa học ở trường vừa học thêm môn Guitar tại trường Quốc gia Âm nhạc Huế (liên tục trong 07 năm) và móng tay để dài là một yêu cầu phải có để đàn những bài guitar classic (cổ điển) và vì quá chuyên thực hành, cây đàn luôn được ôm ấp và cạ quẹt trên ống quần bên phải….lâu ngày chày tháng, ống quần bạc màu dần đi.
Những điều vừa biết thật sự làm tôi ngỡ ngàng và thầm kính phục cho sự đam mê và thời gian tập luyện guitar của anh chàng này.
Tôi cũng biết chút ít về guitar, nhưng là guitar modern, chỉ là chơi vài bài nhạc hoặc đệm đàn để hát hò chút đỉnh, so với guitar classic thì đúng là một trời một vực và cho đến lúc đó tôi mới có dịp tiếp cận với guitar classic qua bàn tay với mấy cái móng dài của bạn tôi.
…..
Chuyện đến sẽ phải đến, cả nhóm chúng tôi đều yêu cầu bạn đàn trong lúc vừa “xử” mấy củ sắn nóng hổi chấm với chút đậu phụng rang giã nhỏ, vừa có vị ngọt vừa có chút mằn mặn của muối.
Trong tiếng mưa lúc thì rã rích, lúc thì ồn ã, nặng hạt, tiếng guitar từng dòng, từng dòng nhẹ nhàng tuôn ra từ cây đàn và bàn tay điệu nghệ của bạn tôi như nhảy nhót trên từng phím, từng phím đàn.
Những bài nhạc thật lạ, tôi chỉ mới nghe lần đầu, với cả 3 bè - chính, phụ và bè trầm cùng lúc - qua từng âm giai hòa trộn vào nhau cho ra những dòng nhạc quyện lẫn với tiếng mưa ngoài kia làm thành một bản hòa tấu tuyệt diệu trong khung cảnh này.
Từng bài, từng bài…nào là Jeux interdit, Feste Lariane, cho đến Asturias, Los sitios de Zaragova, Sonate C thăng thứ của Domenico Cimarosa,Tứ tấu Bốn mùa của Vivaldi…, rồi đến“Khúc biến tấu La Flutte enchante” của Mozart ….và những bài như “Tôi đưa em sang sông”, “Romeo Juliet” do Thầy T.H.Mẫn chuyển soạn cho guitar ….(những bài chiều hôm đó - chỉ sau này - khi nhiều lần nghe lại và qua bạn, tôi mới biết được tên của bài nhạc).
Chúng tôi chỉ biết im lặng, …im lặng, đón nhận và thấm nhập từng tiếng đàn réo rắt, da diết mà hầu như chỉ có những lúc này bọn tôi mới được nghe anh chàng này thả hồn vào cây guitar. Ở lớp, có lúc nào bọn tôi được nghe tiếng đàn này.
Cúi đầu trên cây guitar, vài lọn tóc xoăn rung nhẹ theo từng nốt nhạc, bạn vẫn tiếp tục đàn, hết bài này đến bài khác.
Cho đến một lúc mệt mỏi, anh chàng này nằm ngửa ra, cây đàn trên ngực và tiếp tục đàn….từng nốt nhạc, từng âm giai…như từng dòng suối thấm đẫm vào trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng, “ru hồn” bọn tôi trong một ngày mưa.
….
Cơn mưa đã tạnh, buông cây đàn quay lại nhìn bọn tôi đứa nào cũng há hốc miệng ra vì ngạc nhiên xen lẫn thán phục “cái tài móc guitar” của bạn tôi bên dĩa sắn đã chỏng chơ không sót lại miếng nào và rồi bạn mỉm cười…
“Hay quá Toản ơi !” bọn tôi chỉ nói được một câu, một câu thật lòng và chỉ chừng đó thôi.
….
Sau lần đó, mỗi lúc trời mưa hoặc rỗi rãnh, bọn tôi lại lọc cọc đến với bạn để nghe tiếng guitar huyền ảo của bạn như giải tỏa đi một nổi nhớ.
Qua mỗi lần như thế, tôi có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với dòng nhạc classic, biết được nhiều hơn về các nhạc sĩ như Francisco Tarrega, Fernando Sor, H. Villa- Lobos, Andre Segovia… cũng như những nhạc sĩ chuyển soạn guitar classic cho nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như Lê Quang Hùng, Đỗ đình Phương, Võ tá Hân …và nhất là Thầy Trương Huệ Mẫn - giảng viên trường Quốc gia Âm nhạc Huế (mất năm 2013) là những người đã mang cái hồn guitar độc tấu cổ điển cho dòng nhạc Việt thời bấy giờ (thập niên 60-70). Nên từ lúc đó, đã có nhiều nhạc phẩm trong nước được các nhạc sĩ này chuyển soạn và ký âm cho guitar độc tấu theo trường phái cổ điển.
Cũng từ ngày ấy, cái đam mê dòng nhạc này của bạn đã lan tỏa sang tôi với những études đầu tiên từ quyển Method de Guitare của F. Carulli và sau đó tôi tập dần những nhạc bản như Jeux interdit, Feste Lariane, Sonate C thăng thứ của Cimarosa, Adelita, Lagrima, Tôi đưa em sang sông …và một số bài nâng cao khác mà tôi chép lại từ bạn.
Và tôi - có lẽ chỉ mình tôi - được bạn tặng mấy nhạc bản guitar classic do chính bạn ghi lại và cũng gần 45 năm tôi vẫn trân trọng món quà đơn giản nhưng quá đặc biệt này.
….
Đôi khi có những câu nhạc thỉnh thoảng lại vọng về…lúc này, lúc nọ hòa trộn, lẫn lộn vào dòng suy nghĩ trong một thời điểm nào đó làm bật ra những người bạn trong biết bao kỷ niệm của một thời.
Do ống quần của tôi không thể bạc màu như của bạn nên chỉ chọt chẹt được vài bài lúc ôm cây guitar để nhớ về một buổi chiều ăn sắn nghe nhạc và nhớ đến nhiều kỷ niệm về một người bạn mà không một ai có thể thay thế được trong tôi : TRƯƠNG NGỌC TOẢN.
Đã qua rồi một thời, giờ đây cây guitar đã lãng du qua cuộc đời bạn và ngay cả chính tôi, chỉ còn lại là những âm giai, những đoạn nhạc rời rạc trong ký ức, nhưng khi ôm lấy cây đàn với những bài nhạc còn đọng lại trong tôi, tôi vẫn nhớ đến quãng thời gian này và âm hưởng của nó hình như vẫn còn vang vọng quanh đây.
Cho dù đi đâu về đâu, những kỷ niệm này vẫn còn mãi trong tôi, có khi lại là chút lửa ấm áp trong những lúc mưa về.
Cảm ơn bạn T.N.T.
-------
Củ sắn: Có vùng-miền gọi là củ khoai mì.
Cảm ơn TNT đã xem, cho phép mượn hình chụp và post bài viết.
LeBinh.
27-08-2020.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét