Trong cái ngoằn ngoèo uốn lượn của dòng thời gian như con rắn luồn mình qua các ngóc ngách của đời sống, từng tờ lịch được gỡ ra đánh dấu cho một ngày qua.
Mỗi một tờ lịch tượng trưng cho một ngày…đến từ đêm khuya, mở ra cho ngày đến và lặng lẽ cuốn mình đi khi ngày vội xuống như ánh mặt trời bên hoàng hôn sông.
Đến từ đâu và đi về đâu cho một ngày ?…lặng lẽ hay ồn ã….tiếng cười hay từng giọt nước mắt chất chứa trong một ngày cũng vội qua đi khi tờ lịch rơi xuống, để lại trong nó chỉ là những dấu chân in mòn trong mớ ký ức mông lung.
Một năm qua đi, trong cái chờ đợi bức bối hay cái thoát chốc vèo qua làm cho chẳng nhớ nổi một ngày.
Một năm qua đi với những túng quẫn của không gian co hẹp tứ bề chỉ vừa lối cho những bước chân loanh quanh bên hiên nhà.
Một năm với những con số nhảy nhót từng ngày do dịch bệnh, ai còn…ai mất…và rồi là những người vẫn đang chống chọi hàng ngày với bệnh tật ngoài kia …làm bàng hoàng cả tâm trí, lay động cả những xúc cảm cùng tận của một con người.
Một năm đầy ắp những lo toan, suy ngẫm, để chiêm nghiệm rằng cho đến một lúc nào đó sự sống và cái chết chỉ là một ranh giới mong manh trong cái vĩ đại bao la của đất trời. Con người chỉ là hạt bụi nhỏ bé, hư vô không kém…
Một năm với những điều không dễ dàng gì ….nhưng trong tận cùng thâm tâm vẫn cho đó chỉ là những bước khởi đầu cho những gì còn tồi tệ hơn… suy cho cùng đó chỉ là những bài tập sự …để biết đâu một ngày nào đó sẽ có dịp đối diện với điều còn tồi tệ hơn sẽ xảy ra. Nên cũng qua đi trong cái chấp nhận tột cùng…và vui như thế.
Một năm với điều thiết nghĩ tại sao nhạc sĩ TCS viết bài “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” …nhưng lại có thêm bài “Gần như niềm tuyệt vọng”…thì ra điều tưởng như tuyệt vọng vẫn là điều “gần như…” thôi …chưa hẳn đã là tận cùng của hố thẳm. Vì thế cho nên hãy vui lên mà sống cho dù có thế nào đi nữa vẫn chưa thật sự là điều tuyệt vọng.
Một năm với một lô lốc tờ lịch nằm chỏng chơ không nở bỏ đi, mới thấy ngày chồng chất và trôi qua như thế nào. Nhanh hay chậm, vui hay buồn, âu lo hay vô tư lự cũng qua rồi hết thảy cho một năm.
….
Sáng sớm, loay hoay gắn mấy tấm lịch năm mới của bạn bè tặng thay cho cái cũ đã bị lột hết cái ruột ….hết phận sự rồi. Chẳng qua là bình cũ rượu mới mà thôi, có khác gì đâu ?
Thường ngày hắn chẳng uống trà - nhưng trà ngon trong nhà lúc nào cũng có để tiếp bạn bè - vậy mà sáng nay sau khi treo tấm lịch lên tường, hắn lại nhâm nhi tách trà ngắm nhìn ngày mới vừa lên.
Ngày tháng là từng tờ lịch đều giống nhau, chẳng qua chỉ khác nhau chút đỉnh về họa tiết, câu văn…. được bài trí tô vẽ lên cho nó để có vẽ khác nhau cho nhiều ngày. Thật sự ngày vẫn là ngày thôi, nhưng khi được khoác lên tấm áo lễ, Tết, ngày kỷ niệm…nó lại trở nên quan trọng, vui tươi, đầm ấm, nhiều nghi thức hơn so với các ngày khác.
Ngày đầu năm cũng vậy…nằm trang trọng đầu lốc lịch, nó có vẽ đang dẫn đầu cho một năm, một mùa, một tháng mới, tuy có vẽ bình thường nhưng trong lòng mọi người vẫn biết đây là ngày quan trọng hơn mọi ngày khác. Vì đó là ngày đầu năm …. mà hễ cái gì, điều gì ở tốp đầu đều quan trọng cả !
Sau mỗi một năm, dù vui, dù buồn, dù đau khổ hay hạnh phúc…dù thành công hay thất bại …thường tình vẫn là tâm trạng chờ đợi một năm mới sẽ đến với nhiều điều mới lạ, cho dù chỉ là ước mơ hay từng lời chúc tụng trao nhau…., tuy thế vẫn cứ chờ đợi và hy vọng.
….
Ừ nhỉ ….hắn cũng đang ngồi đây ngắm nhìn ngày mới thật nghiêm cẩn khi mà ngoài kia trời vẫn chưa rạng lên những tia mặt trời, với chút hương trà ấm ngọt cùng hòa vào đó là những ước mơ và hy vọng cho một năm mới sẽ đến trong an bình với thật nhiều sức khỏe cho mọi người, mong sao tất cả đều đạt thành những ước mơ của mình và rằng cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu cũng mong luôn giữ được nụ cười trên môi và cái an nhiên tự tại từ sâu thẳm tâm hồn.
Mong thay cho một ngày đầu năm.
LeBinh
01-01-2022.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét