Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

Điều đã mất.

        Điều đã mất.


        "Không cần bận tâm vì những gì bạn đã mất.....

        Chỉ cần trân trọng những điều gì bạn đang có .....

        Vì quá khứ không bao giờ quay trở lại........

        Nhưng đôi khi tương lai có thể cho bạn lại những thứ đã mất..."

        Trước kia mình ít thích đọc mấy câu đại loại như thế này ..... hoặc có đọc chỉ là thoáng qua và không nhớ đến nó nữa...nhưng càng về sau càng có nhiều câu hay và khiến mình phải suy nghĩ về nó....

        Theo cách nghĩ của mình không nên bận tâm lắm vì những điều mình đã trao đi và mất tăm không để lại chút dấu vết gì......cứ trao đi và nếu không có tiếng vọng nào với mình thì cũng thế thôi .......chủ yếu là mình cảm thấy vừa lòng với những gì mình đã trao tặng cho người......và cũng không hề hối tiếc về những điều này......

        Nên trân trọng những gì mình hiện có ...theo cách chung của người kia chứ không phải quá trân trọng để rồi tự trốn mình theo cách của mình ....không phải mình coi cái tôi mình lớn quá ...mà mình coi cái tôi mình thật nhỏ bé .... nên vậy .....có lẽ có lý về phía bên này ....nhưng nghiệt ngã ở phía bên kia .... 

        Những điều chỉ lúc qua đi mới hiểu rằng mình cần có nó nhiều biết dường nào ....nhưng cũng có lúc phải để nó trôi qua tầm tay 1 lần mới thấy thế nào là quý giá khi nó chực vụt bay ......cái đang có đúng là mình phải trân trọng ...và biết cách giữ gìn nó ...trân trọng không vẫn chưa đủ ....phải biết nắm giữ ....nuôi dưỡng .....oh ....đôi khi phải dành giựt lấy nó......(chắc phải mạnh tay lắm đây !).....

        Thời gian trôi qua ...mỗi phút giây hiện tại sẽ nhanh chóng biến thành quá khứ ...biến thành kỷ niệm ....

        Tất cả đẹp hay không đẹp, vui hay buồn...tồn tại hay không tồn tại đều là quá khứ....điều quan trọng là mình có giữ được nó hay vội vàng quên đi như quên cái tan biến của từng giọt mưa bên thềm .....

        Cái còn và cái mất đi trong quá khứ... đôi khi làm mình đau lòng .....

        Nhưng thôi ... nuôi dưỡng nó ...có lúc như mình đang nuôi dưỡng vết thương không bao giờ muốn nó lành sẹo.....

        Quá khứ chắc hẳn không bao giờ trở lại .... mà nếu có trở lại đi chăng nữa thì chỉ là cái “bóng của quá khứ” …. tất cả khi ngoái đầu nhìn lại chỉ là những thoáng chốc chập chờn của một giấc mơ…

        ....

        Lại một năm nữa qua đi, đã tan biến vào quá khứ…con đường trước mặt vẫn còn đó để mang ta đí…hành trang vẫn thế…người lữ hành vẫn phải đi thôi… cho dù bây giờ chỉ là màn sương mang mang ảo mộng….hãy nghĩ rằng một đốm sáng trong đêm đen đằng đẳng ...vẫn là ngọn đuốc ấm áp soi đường…

        Cứ muốn đắm mình vào những nhức nhối nhưng đầy hạnh phúc của 1 thời..... điều gì làm mình đau lòng nhất khi để nó qua đi.?.....tình yêu ? ....tuổi thanh xuân ?.....hay là số phận của 1 thời ?...

        LeBinh

        01-01-2020.




0 nhận xét:

Đăng nhận xét