Hai ông bạn của tôi.
Tôi có hai ông bạn…
Nếu nói là bạn thâm niên, thì cũng đúng vì đã hơn 30 năm với nhau, chuyện gì cũng có nhau, từ vui đến buồn, từ khỏe khoắn cho đến bệnh tật... và không biết bao nhiêu lần chia nhau từng cữ nhậu dù lớn hay nhỏ…ở nơi này, nơi khác đều có nhau…nên bạn bè thường gọi chúng tôi là “Ba ông Táo” (gọi cho vui thôi vì làm gì có ba ông Táo….hai ông và chỉ một bà thôi!)…còn có tên khác là “Bộ tam sên”…(tên này thì tạm được )…vì hễ không đi, không gặp thì thôi ..chứ nếu tham gia đều đủ ba cái “mẹt” này.
Chuyện nhà, chuyện con cái, chuyện to, chuyện nhỏ của nhau…đều là việc để tính toán…để rồi cùng nhau làm chung một chuyện… chuyện chung của ba người.
Cả hai đều hiền hiền, có được chút hiểu biết để bàn luận nhiều chuyện trên trời, dưới đất; chuyện xưa-chuyện nay; chuyện sách-chuyện vở…mà tụi tôi thường gọi là “chuyện lan man thiên hạ”…tuy vậy có mấy lĩnh vực “tế nhị, nhạy cảm” thì tuyệt đối tụi tui không dám “chen vô” chi cho phiền….và rồi ngồi với nhau cũng hết ngày, hết buổi.
Nói chung ba chúng tôi đều có nhiều điểm chung để cùng đi với nhau gần 1/3 cuộc đời (kệ đi …cứ tính 100 năm một đời người cho tròn trịa !).
Tuy thế vẫn có một đều rất riêng giữa ba con người này.
Với một đống chuyện vui vẽ, thanh thản, thỏai mái… thì không nói làm chi nhưng một khi đối diện với nhiều vấn đề nan giải trong lòng và những bức bối của cuộc sống giữa người với người…anh bạn tôi lúc nào cũng buông ra một câu: “Buồn không chịu nổi !”…kèm theo là một nụ cười “méo mó” không thể tả được !…cười nửa miệng, cười khinh khỉnh, cười ruồi …hay kiểu cười gì đó mà tôi không thể nào định nghĩa được….anh chàng này đang buồn hay vui đây ?…
Một người - ngược lại với anh chàng kia – cùng cái điều, cái chuyện mà anh kia “buồn không chịu nổi” - anh chàng này lại chịu được hết và câu nói luôn dùng để “phản bác” anh chàng kia là: “Buồn nào tôi cũng chịu nổi !”…và rồi sau khi “phán” một câu như thế …anh chàng này lại có cái cười “y chang” như anh chàng kia…cái cười sao mà giống hệt nhau !…lại có cái chung giữa hai người này đấy !
Bó tay luôn !...Sau hai câu nói hoàn toàn trái ngược nhau … ”buồn không chịu nổi” và “buồn chịu nổi”…lại có một nụ cười giống nhau như thế ? không thể hiểu nổi ! …
Còn tôi ư ?...tôi là người lúc nào cũng là người đứng ở khoảng giữa và là người hứng nhiều“búa” nhất của cả hai người kia.
Chẳng là khi đứng trước một chuyện “buồn không chịu nổi” của anh này thì theo tôi, tôi lại “chịu nổi” và ngược lại với một chuyện “buồn chịu nổi” của anh chàng kia thì tôi lại thấy “chẳng chịu nổi”….và cứ như thế tôi là người chứng kiến và không thể “hóa giải” được cái “không nổi” và cái “chịu nổi” của hai người…và lúc nào cũng bị “cự nự” là ông theo “phe” bên kia !!?
Khoảng thời gian đầu khi tôi sa vào cái “mê hồn trận”: “không nổi” và “chịu nổi” của hai anh chàng này…tôi cũng rối rắm lắm vì phải ráng thâm nhập và hiểu cho được cái điều, cái chuyện nào đó đã làm hay anh chàng này buồn bã đến độ chịu nổi và không chịu nổi với nó…sau đó phải làm người chứng “bất đắc dĩ” cho sự việc anh nào đúng hay sai trong chuyện này…và rồi cũng chẳng thể “giải quyết” nổi sự vụ…cho đến lần gặp sau hay sau một thời gian nữa vẫn thế…
…..
Về sau…dần quen với trạng thái của hai người…tôi thấy mỗi người đều có cái đúng riêng của họ…sẽ có những chuyện, những sự việc không thể nào chấp nhận được…về nhân cách hay cả về đạo lý làm người cũng như cách ứng xử của mọi người với nhau…đáng lý ra những chuyện này, những sự việc này sẽ không xảy ra nếu mọi người đối xử với nhau nhân bản hơn, đạo lý hơn, chân thật và có tình người hơn... Buồn không chịu nổi cũng đúng !
Nhưng rồi hiện tượng này đâu đó vẫn xảy ra trong cuộc sống, trước mắt mọi người và không hề có chút tiếc nuối, ân hận nào… không đổi thay và có mầm mống nặng nề hơn lên…. cứ như đó là một việc bình thường không thể nào bình thường hơn….
Thế nên không chịu nổi cũng đành chịu thôi…!
Tôi càng hiểu hơn…khi anh chàng “không chịu nổi”….vẫn có thể “chịu nổi”, vẫn chấp nhận nó như một phần trong cái hắt hiu của anh ta…. vì hàng ngày anh phải tiếp xúc với nhiều điều không chịu nổi…nhưng anh ta vẫn sống cho đến ngày hôm nay chứ không phải không chịu nổi để anh ta hết buồn hay phải sống như thế nào hiện nay.
Còn với anh chàng cái gì, chuyện gì cũng “chịu nổi”...thật ra trong lòng anh cũng không chịu nổi những chuyện này nhưng rồi vẫn phải sống để chịu hết những chuyện như thế hàng ngày… trong lòng anh ta vẫn còn đó nổi buồn xót xa, âm ỉ…Tuy thế mọi thứ với anh ta phải là “buồn nào tôi cũng chịu nổi”… vì không thể thay đổi được nó.
Lúc đầu tôi cho rằng anh chàng không chịu nổi có vẽ hơi “bi quan, yếm thế” khi đối diện với nhưng nghịch cảnh, nghịch lý của cuộc đời và anh chàng kia có vẽ “lạc quan” hơn khi chịu được mọi thứ… Bên cạnh đó là “ngưỡng chịu đựng” của một người trước một sự việc như thế…có lẽ anh chàng chịu nổi là anh chàng có ngưỡng chịu đựng cao hơn chăng ? Cái lý chưa hẳn đúng và mong manh quá !
Nhưng thật ra theo cái hiểu của tôi, tâm trạng của hai anh bạn tôi có thể là: trong cái không chịu nổi là cái chịu nổi…và trong cái chịu nổi là cái không chịu nổi…chấp nhận và đồng hóa giữa cái chịu nổi và chịu không nổi….cả hai điều này đều ẩn tàng và cùng nhau sinh sống trong lòng một người….như thế đó !
Bao nhiêu năm tôi cứ tưởng hai anh chàng này sẽ không sống nổi với cái buồn trong lòng….nhưng không …họ vẫn ở đó với nổi buồn “thiên thu bất tận” và nụ cười trên môi.
Còn tôi thì luôn là người chứng kiến và chia sẽ khi họ thả nổi buồn vào từng ly rượu nhạt bên đời.
…..
Càng về sau…mỗi khi ngồi lại với nhau, lúc này là bên khay trà, hai ông bạn tôi đã không còn “kình qua cãi lại” vì ba cái chuyện chịu nổi hay không chịu nổi nữa…họ đã nhìn cái buồn qua một lăng kính khác, một tấm lòng khác và một cánh tay chắc chắn để đón nhận nó theo lạc thú riêng của họ…và bình thản hơn….
Có lẽ họ đã thấm thía câu nói bất hủ của Thầy Duy Tín - một thiền sư ngày xưa:
“Trước khi gặp thiện tri thức,
tôi thấy núi sông là núi sông.
Sau khi gặp thiện tri thức chỉ dạy,
tôi thấy núi sông không phải là núi sông.
Sau ba mươi năm,
tôi thấy núi sông là núi sông”.
Tuy rằng họ chỉ thấy được đến mức núi sông không phải là núi sông …nhưng chỉ chừng đó họ đã biết rằng…cái buồn mà lâu nay họ nhận được cũng đâu phải là nổi buồn “miên trường vĩnh cửu”… và rồi chẳng tồn tại được bao lâu….vì thật ra cái buồn này có thể là cái khởi đầu của một niềm vui khác…và biết đâu được niềm vui đó lại là xuất phát điểm cho nhiều nổi buồn hơn...thật là điều quá bất cập mà họ có thể chấp nhận được…
Tuy thế cả ba đều thấy vui hơn mọi ngày….từng ngụm trà đang tan hòa vào khứu giác, vị giác của họ lại thấy thơm và ngọt ngào hơn thường ngày.
…..
Nhiều khi, ngắm nhìn hai ông bạn, tôi có cảm giác một phần tôi đang hiện diện ở hai người và thảng hoặc hai người đó chính là hai phần “đối thể” trong tôi.
LeBinh.
20-01-2020.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét