Thèm !
Tôi có ông bạn, ….nói như thế nào cho đúng nghĩa của nó thì thật dông dài…chắc có lẽ các bạn cũng có thể trả lời dùm tôi câu này …
Nhưng một khi đã nói rằng “bạn” (trong ngoặc kép) có nghĩa người đó có một vị trí đặc biệt trong lòng một người…vì đó là bạn của tôi và anh này có một câu nói ngắn ngủi nhưng thiệt bất hủ: “Tôi thèm ông !!”…
Trời ạ! Sao lại có một người “thèm” một người… người kia có phải là thịt, cá…hay cái chi ngon lành cho cam để anh phải “thèm”…thảng hoặc một trong hai ông này là “gay” hay có yếu tố “pédé” trong này …? Với lại cái “thèm” người ta thường dùng như thích…muốn….cái gì đó thuộc phạm trù “ăn uống” hay do thiếu thốn lâu ngày nên nhìn gì cũng thấy thèm….Có đâu người lại “thèm” người…?
Lúc mới nghe qua….xương sườn, xương sống tôi đã nổi gai ốc, gai tôm lên…toan cự nự lại chút đỉnh cho phải phép chứ nếu không chắc có ngày tôi bị “ăn tươi nuốt sống”… !
Nói cho vui nhưng thật ra tôi cũng phần nào hiểu được cái “thèm” của ông bạn tôi…chỉ là phân bua để đừng bị “tóm sống”….thế thôi ! Vì tôi biết đây không phải là thèm ăn, thèm uống…mà thèm một người trong một lúc nào đó.
Tuy vậy anh bạn này có rất nhiều…phải nói là rất nhiều bạn bè …với nhiều thành phần khác nhau …xa hay gần đều có …cớ sao lại thấy “thèm” chỉ một người ? Hay là “thèm” nhiều người mà tôi là một trong số đó ? Ô…suy nghĩ nhiều chi cho mệt…trước mắt tôi là người được nghe câu chữ đó…và làm tôi trăn trở…..vậy là đủ rồi.
….
Có những buổi chiều, …mưa lạnh…ngồi một mình… cảm giác như đang thả từng bước chân lầm lũi trong mưa trên con đường vắng …lạc thú được đắm chìm trong cái u liêu, cô tịch của riêng mình….nhưng thoáng chốc lại muốn có một người…để có được tiếng cười nói của ai đó…và cũng chỉ là một người…
Hay trong đêm choàng tỉnh giấc, với cái mênh mông chập chùng của đêm chưa qua, ngày chưa tới, …chơi vơi trong cái bềnh bồng của phận người, của đường xa chưa tới, của đường gần đã đi qua với bao lo toan cận kề…rót một ly rượu…tần ngần ngắm nhìn nó…chẳng thể uống nổi chút tiêu sầu…chợt nhớ đến một người …hình như chỉ có người đó có thể cùng hòa nhập trong những lúc như thế….nhưng làm sao có được lúc mình cần…nên “thèm” ai đó cũng là một lý do.
….
Tôi hiểu bạn tôi như thế…nên những lúc bạn cần tôi đều thu xếp hoặc bỏ qua mọi công việc để đến với bạn mình…chỉ là có mặt… lắng nghe…lai rai vài ba ly…hoặc ngồi thâu đêm, suốt sáng ….nhìn nhau… thấu hiểu mọi chuyện…và thật nhẹ lòng.
Tôi hiểu bạn tôi như thế …và cho đến khi hiểu được rốt ráo chữ “thèm” của bạn thì bạn đã chọn “đất” để trở về một nơi nào đó chẳng thể nào gặp lại trên cõi đời này…và khi ngồi lại với nhau tôi thường rót thêm một ly nữa cho bạn…để một nơi nào đó nếu bạn có “thèm” tôi….lúc đó có lẽ tôi sẽ là hương khói bên cạnh bạn.
Tưởng nhớ đến một người đã đi xa.
Bạn tôi…LML.
LeBinh
03-01-2020.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét