Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

15 năm rồi….

  Quãng thời gian không dài lắm cho một đời người, nhưng quá dài cho cơ duyên vì chỉ đi qua một lần trong đời và không bao giờ quay trở lại.

Những kỷ niệm nếu không có duyên tái khởi thì chỉ là khối ký ức nằm lặng thầm và bị chôn vùi dần theo năm tháng.

Và cơ duyên tái khởi nhắc nhớ đến một kỷ niệm cũ lại oái ăm thay là sự ra đi của một Thầy- một Sư Ông của Làng Mai – Thầy Thích Nhất Hạnh.

….

        Mùng 8 Tết năm Đinh Hợi (2007), sau một thời gian ngắn chuẩn bị rất vội vàng, hắn sắp xếp cho vợ cùng với một người bạn theo đoàn Bình thuận tham gia Khóa tu Cư sĩ được Thầy cùng một số tăng sĩ Làng Mai trở về VN tổ chức tại Tu viện Bát Nhã (Bảo lộc, Lâm đồng), từ ngày 24-02 đến 04-03-2007 (mùng 8 đến rằm tháng giêng Tết Đinh Hợi)

        Hắn cũng rất muốn lên đây một lần nữa …nhưng đúng là chưa đủ duyên để tham gia khóa tu này và nhất là không được một lần gặp mặt Thầy khi về VN.

        ….

        Thế là hàng ngày, sau khi xong công việc hắn lại bấm bấm cái điện thoại cùi bắp để nghe kể lại những gì tu tập được trong ngày…nào là thiền hành, thiền tọa, nghe pháp thoại của Thầy khai sáng về nhiều lĩnh vực, được Sư cô Chân Không dạy những bài hát an lạc, được sinh hoạt trong một cộng đồng cư sĩ của nhiều tỉnh thành… trong đó có cả Lễ Quy y cho nhiều đại chúng và Lễ Bông hồng Cài áo do thầy chủ trì.

        Thời gian thọ thực, nghỉ ngơi, sinh hoạt đều theo một lịch trình nghiêm nhặt được thông báo từ trước…và cả một cộng đồng cư sĩ gần 10.000 người đều đã vận hành một cách trật tự, không ồn ã...cứ như dòng chảy nhịp nhàng, yên ắng trong lòng sông.

        …..

        Ngày nọ, hắn đón đoàn trở về…

        - Em biết rồi anh…, biết được nhiều điều lắm …mà nhất là kính thương Thầy, Sư cô và các tăng sĩ Làng Mai đã tổ chức khoa tu này….

        - Ừ …cứ từ từ đi…về nhà hẳn kể …Hắn cười cười vì thấy vẽ tươi tắn không chút mệt mỏi của 2 người và trố mắt ra vì một chồng sách của Thầy được sưu tập và đem về từ khóa tu.

        ….

        Những ngày sau, những gì thu thập được từ khóa tu này được áp dụng ngay cho những người trong nhà…nào là thiền hành, an lạc trong từng bước chân, lắng nghe hơi thở, ái ngữ, làm mới thân tâm, an trú trong hiện tại….và nhiều… nhiều điều nữa. Tất cả những điều này hắn đều đã biết từ trước đó, nhưng cũng chiều lòng tiếp nhận và làm theo. 

        

        Tu tập – dù là tại gia - là một quá trình sữa chữa những sai lầm của chính mình một khi được khai thị để nhìn thấy nhiều hơn một người bình thường và đòi hỏi cả một khoảng thời gian thực hành lâu dài, trì chí và dù ít nhiều cũng là những thay đổi tích cực và là một con đường giải thoát cho chính mình trong hiện tại.

        “Cũng như một người làm vườn biết cách dùng phân bón để cho ra những bông hoa tươi đẹp, người tu tập biết tận dụng nỗi đau khổ để tạo ra hạnh phúc” (TNH).

       "Chỉ biết đau khổ thôi thì không đủ. Cuộc sống đầy khổ đau nhưng cũng rất tuyệt vời         

         Làm thế nào có thể mỉm cười khi trong lòng đầy những buồn đau? Bạn hãy học cách mỉm cười với nỗi buồn của mình bởi vì bạn đâu phải chỉ là nỗi buồn ấy”. (TNH).

….

Dù thời gian qua đi, nhưng dư âm và những điều học được trong khóa tu này vẫn thâm nhập hàng ngày trong tâm tưởng và trở thành kim chỉ nam cho nhận thức cũng như hành động của nhiều người trong đó có tôi và lòng biết ơn không quên được những người đã tạo cơ duyên cho một khóa tu như thế này.

Nay Sư Ông không còn nữa, câu thơ sau cũng như lời ly biệt trong cái “không sinh, không diệt” của một đời người.

“Giờ linh thiêng

        Đóa bất diệt nở ngay giữa vườn hoa sinh diệt”.

        (“Sen nở trời phương ngoại” - Thiền sư Thích nhất Hạnh).

        LeBinh

        24-01-2022.

        Hình ảnh:  Tại Tu viện Bát Nhã và sách của Thầy.










0 nhận xét:

Đăng nhận xét