Đã ghi lại nhiều hình ảnh trong đó có một số từ các cuộc hành trình từ thiện của các bạn thiện nguyện viên, ...tôi vẫn có nhiều cảm xúc khác nhau mỗi khi nhìn lại tấm hình này.
Là một giáo viên ở thành phố...bàn chân chỉ biết ngày ngày lên lớp, đứng trên bục giảng...đi đi lại lại với các em học sinh thân yêu...có thể chưa biết thế nào là cái xa xôi dịu vợi, cái thăm thẳm mịt mùng của một con đường...
Nhưng một khi đã dấn thân với tâm thế thiện nguyện, nhân ái thì cho dù đường xa đường gần, chông chênh, dốc đá hay bùn sình, lầy lội,...bàn chân đã đưa cô đi không biết bao nhiêu dặm đường như thế để đến với những bất hạnh triền miên của nhiều mãnh đời....
Bàn tay xoa dịu những tâm hồn....bàn chân đưa đi xa trên mọi nẻo đường....nhưng đến gần hơn với những đau thương, thiếu thốn ở một nơi nào đó...
Trong một đợt thiện nguyện của đoàn, tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh cô đã loạng choạng, suýt té nhiều lần hoặc phải bám vào vai người đi trước để mò mẫm đi qua nhiều con đường sình lầy, nước đọng, mấp mô trơn trợt để đến với người dân.
Bấm hình này tôi thầm nghĩ có lẽ con đường đã nhớ và gởi lại chút bùn lầy của mình cho bàn chân.
05-02-2020.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét