Thứ Năm, 10 tháng 2, 2022

Tách trà sớm.

        Buổi sáng, trời trong, ngồi bên hiên nhà, cạnh bên là những hoa lá khoe màu rực rỡ, con chim treo đầu cành thỉnh thoảng lại hót lên lời ca tụng nắng mai. Ngọn gió cũng vui lây, lao xao trong bờ lá.

        Bốn vị…đạo mạo…cẩn trọng…lặng thinh nhìn ngắm buổi mai vừa nhâm nhi tách trà thơm bốc khói, tận hưởng một ngày trong lành. 

        Hơi trà tỏa ngát vươn xa cùng con gió.

        Không gian im ắng, hơi sương lạnh lẽo trong đêm dần nhường chổ cho từng tia nắng lan tỏa trong vườn cây. Từng bước ngày lên nhẹ nhàng như thế.

        Bỗng một người lấp ló trước cổng nhà, áo quần cũ kỷ, lếch thếch, tựa như không hề được giặt giũ…mái tóc dài lởm chởm phủ xuống tận vai, rồi bời như cái tổ quạ, mặt xạm đen vì nắng gió.

        Chẳng ai quan tâm đến con người đang đứng ngoài kia, có lẽ chỉ đứng đó rồi đi thôi.

        Qua một tuần trà, người này vẫn đứng đó, dáng vẽ rụt rè, thấp bé, đầu cúi xuống như đang chờ đợi điều gì. 

        Một vị trong nhóm gọi với vào trong nhà.

        - Bây đâu ? Ra coi thử ai đang đứng ngoài kia ?

        Người nhà chạy ra cổng rồi quay trở lại:

        - Dạ, thưa ông, đó là một tên ăn mày ạ !

        - Thế thì cho nó bơ gạo hay ít tiền rồi nói nó đi chổ khác đi.

        ….

        - Dạ thưa ông, người này nói là không lấy gạo, tiền hay thứ gì khác ông ạ.

        - Vậy thì nó xin cái gì mà đứng đó ?

        Lại chạy ra lần nữa, lúc vào, người hầu ấp úng:

        - Dạ thưa ông….hắn nói đứng ngoài kia nghe hương trà thơm quá, hắn chỉ xin….chỉ xin mấy ông cho hắn được uống ly trà… 

        Bốn vị đều trố mắt ra ngạc nhiên vì chưa thấy tên ăn mày nào không xin tiền, xin gạo mà lại xin uống một ly trà vào buổi sáng tinh mơ như thế.

        Ngần ngừ lúc lâu….Nhưng thôi, nghĩ lại ấm trà cũng đã uống xong vài tuần, chỉ là chút trà dư, cho hắn chút đỉnh trà cũng phải hơn là cho gạo, tiền.

        Cái ly nhỏ lấy lên từ nhà dưới, với chút trà còn sót lại trong bình vẫn còn hơi ấm được đem ra tận cổng.

        Đón nhận với cả hai tay, người này nhấm nháp ly trà từng chút một với vẽ nghiêm trang, trân trọng, ân cần với cả hương trà đang thấm đẫm lên khuôn mặt.

        Người hầu đã trở lại, ly trà đã uống xong, nhưng hắn vẫn đứng đó.

        Một lúc lâu sau đó:

        - Ra hỏi thử hắn còn muốn gì nữa mà chưa đi cho rồi ? Người chủ nói.

        ......

        - Dạ thưa ông, hắn chỉ xin nói thêm một câu nữa rồi mới đi ạ.

        - Câu gì ?

        ……

        - Dạ, hắn nói: “Dạ, con cảm ơn mấy cụ”, hắn không dám chê trà của mấy cụ, tuy vậy hắn nói: “Trà thì quá ngon, nhưng tiếc là còn lẫn chút vị trấu trong đó ạ”.

        Lại một lần nữa, điều này làm bốn vị ngạc nhiên vì đã nhấm nháp mấy tuần trà, nào nghe vị trấu nào trong đó và ly trà vẫn thơm ngon như mọi ngày.

        Tên ăn mày đã bỏ đi.

        Bốn vị đã uống trà xong, bỏ mặc câu nói của tên ăn mày, đi vào nhà trong vừa nghĩ: 

        - Đã cho uống trà ngon, còn chê có trấu, …đúng là đồ dở hơi !”

        ….

        Thế mà, lúc súc rửa bình trà, người hầu lại vô tình thấy được vài mãnh võ lúa nằm lẫn lộn trong đống xác trà vừa đổ đi.

        Viết lại từ một chuyện đọc đã lâu.

        LeBinh.

        02-12-2020.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét